Home Miền Nam Chán biển rồi thì hãy cùng nhau chinh phục “Nóc nhà của Đồng Nai” ngay và luôn nhé!

Chán biển rồi thì hãy cùng nhau chinh phục “Nóc nhà của Đồng Nai” ngay và luôn nhé!

40 min read
0
66

Nếu còn băn khoăn không biết đi đâu cùng đám bạn vào mỗi cuối tuần hay Sài Gòn đã trở nên quá chật chội với chúng ta thì rời khỏi đô thị đi leo núi là 1 “phương án” không thể hoàn hảo hơn. Vừa vui, vừa gắn kết tình bạn lại đem lại cực nhiều trải nghiệm mà ta sẽ không tưởng tượng ra được đâu! Vậy còn chờ gì không cùng mình khám phá hành trình leo núi chắc cả đời cũng không bao giờ quên của toàn Team Phuotvui.com này nhé!

Vì cùng muốn cả team có một bữa đi chơi xả hơi thật đã vào cuối tuần, và cũng để thay đổi lại không khí sao cho khi về tất cả mọi người sẽ lại được “refresh” và lại hừng hực tiếp tục chiến đấu với KPI nên chúng mình đã quyết định đi leo núi. Tại sao lại chọn leo núi ư? Đơn giản vì chúng mình đi biển nhiều quá rồi, đi đến đen xì da thịt và hầu như mọi người trong team đều chưa từng thử sức leo núi nên rất muốn thử thách bản thân chút xíu. Ai ngờ đâu, ý nghĩ ngây ngô ban đầu ấy dẫn tới loạt những kỉ niệm đáng nhớ – khó quên và chứa đựng đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố trong xuyên suốt hành trình.

Địa điểm chúng mình quyết định sẽ chinh phục đó chính là Núi Chứa Chan – ngọn núi cao 837m đồng thời cũng là ngọn núi cao thứ hai ở Nam Bộ (sau Núi Bà Đen) và được mệnh danh là nóc nhà của tỉnh Đồng Nai. Chính ra bọn mình đã tính leo núi Bà Đen cơ, nhưng đúng hôm bọn mình đi thì nhận được tin mật rằng sẽ có 1 đoàn leo núi khác gồm 100 người sẽ lên đó cắm trại nên thôi, chuyển hướng sang Chứa Chan cho đỡ cảnh đông đúc.

Nhất là sau lời khẳng định chắc nịch của 1 “phượt thủ” đích thực trong team rằng: “Mọi người yên tâm, núi Chứa Chan leo 20 phút là tới đỉnh à, có 800m hơn chứ mấy” thì tất cả càng có niềm tin là “dễ như thế thì chơi luôn khỏi phải xoắn”. Vậy là bọn mình leo núi Chứa Chan mà không động não rằng: độ cao 800m so với mặt nước biển rất rất khác so với quãng đường dài 800m.

Bọn mình tập kết tại Hàng Xanh lúc 13h30 chiều và cùng nhau khởi hành từ ngã tư Thủ Đức vào lúc 14h chiều. Núi Chứa Chan cách Sài Gòn khoảng 80km về hướng Đông và theo cũng chỉ mất độ 2,5 tiếng chạy xe máy là tới nơi rồi, rất hợp để cả nhóm tung tẩy vào cuối tuần phải không nào?

1.Đường đi:

Đường đi từ Sài Gòn tới núi Chứa Chan khá dễ đi, đường rộng và ít xe lớn. Bọn mình đi theo hướng về Suối Tiên để ra QL51. Từ QL51 đi thẳng tới ngã ba Vũng Tàu và tiếp tục đi thẳng để tới đường Võ Nguyên Giáp. Chú ý là khi gặp ngã ba Vũng Tàu thì đừng rẽ phải nha nếu không sẽ được 1 vé về thẳng Vũng Tàu tắm biển ăn hải sản đó. Đi đường Võ Nguyên Giáp khá lớn và ít xe container nên chạy xe rất rộng rãi thoải mái, chưa kể tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển hơn nữa.

Đi vù vù tới cuối đường Võ Nguyên Giáp thì mình quẹo phải để nhập làn QL1A nha! Từ đây bọn mình chạy thẳng 1 mạch qua huyện Trảng Bom – Ngã tư Dầu Giây – Huyện Long Khánh. Vào tới huyện Long Khánh, tiếp tục chạy sẽ gặp 1 vòng xoay nhỏ và ở đây hãy chạy chếch bên trái 1 chút để vào đường Nguyễn Văn Bé (Hồ Thị Hường) để gần hơn 1 đoạn. Tiếp tục rẽ vào QL1A chạy 1 đoạn nữa, khi gần tới ngã 3 với đường Hùng Vương (DT766) các bạn để ý bên trái có 1 con đường nhỏ dẫn thẳng đến chỗ gửi xe leo núi Chứa Chan. Ở đầu đường nhỏ có cái bảng 10T. Trên bản đồ Google Map nó có tên là Hiệp Tiến. Đi đường này hoàn toàn ít xe và cảnh đẹp hơn nhiều so với đường Hùng Vương.

Nếu như không tính nửa team bị lạc ở khúc ngã 3 Vũng Tàu và phải đi 1 vòng xa ơi là xa thì bọn mình chính thức tới chân núi lúc 16h30. Ngồi nghỉ lấy sức và đợi chờ mọi người tới đông đủ thì đúng 17h30 bọn mình xuất phát!

Thực ra xuyên suốt cuộc leo núi xảy ra rất rất nhiều bất ngờ không tưởng với muôn vàn khó khăn. Và bây giờ, mình sẽ kể cho mọi người nghe nhé từng điều một…

2. Hành trình của nghị lực – khó khăn và dám vượt qua giới hạn bản thân!

Porter của đoàn, 1 người em đã từng có kinh nghiệm leo núi Chứa Chan cho lên dẫn đường. Em chỉ nói núi cao hơn 800m, ai cũng tưởng sẽ ngon lành dễ đi nhưng không hề khi thử thách đầu tiên xuất hiện ngay khi chúng mình khởi hành được 5 phút. Đó chính là hơn 1500 bậc thang vừa cao vừa dài! Vượt qua được hàng hà bậc thang dài vô cùng và nhiều miên man kia cũng mới chỉ hoàn thành được ⅓ chặng đường thôi ạ, ⅔ chặng đường còn lại sẽ là đường đồi núi.

Những bậc thang ở đây rất cao và khiến bọn mình tốn sức khủng khiếp. Cứ đi được 10-20 bậc là cả đoàn lại phải nghỉ vài phút. Cứ mỗi bước chân được nhấc lên, nhóm cơ đùi như căng cực hạn, bắp chân trở nên mỏi nhừ đến nỗi không thể cử động thêm. Bao nhiêu hào hứng lúc 17h30 dần tan biến sau mỗi bậc thang, quay lại nhìn ai cũng bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại. Đó chưa kể là khối lượng đồ đạc bọn mình mang theo nhiều vô cùng, chia ra mỗi người khuân trên người 3-4kg và điều này càng làm cản trở bước chân của từng thành viên.

Leo bậc thang được khoảng 30 phút thì trời đang trong xanh bỗng đổ cơn bão ào ào? Thật tuyệt. Bão to khủng khiếp, gió thổi muốn bung nóc những ngôi nhà ven đường núi và nước tạt xuống như 1 cơn lũ lớn đang ập tới từ thượng nguồn. Không thể đi nổi thêm, chúng mình đành phải ngồi nghỉ giữa bốn bề đen thui và mưa gió dầm dề.

Chỉ nửa tiếng nhưng ai trông cũng tội. Từ bơ phờ chuyển sang trắng bệch. Từ hào hứng phút ban đầu chuyển thành lời kêu ca “chị ơi sau mình đừng leo núi nữa”, “tại sao lại chọn đi leo núi để rồi khổ như vậy”…Lúc ấy, người chị cả cũng chỉ biết nhét vào mồm những kẻ kêu than chôm chôm, táo ổi và vực lại tinh thần mọi người bằng những lời trấn an hòng mong mọi người không nản và giữ sức cho chặng tiếp theo.

Mưa to mấy cũng ngừng, bão lớn mấy cũng tan. Chớm thấy mọi thứ bình yên hơn và mọi người cũng kịp hồi sức là cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Mưa lúc ấy vẫn còn rả rích, đầu trần không mũ không ô, trên người nặng trịch những balo túi bánh, trước mặt vẫn là những bậc thang cao ngút và lời nói của chị “Mới đi đã muốn bỏ cuộc thì sau còn làm gì được nữa” như 1 câu chú tiếp sức cho mọi người. Vòng tuần hoàn: leo 10-20 bậc rồi nghỉ vài phút cứ lập đi lập lại cho tới khi bọn mình lên tới chùa – cũng là khi kết thúc hơn 1500 bậc thang.

Chúng mình đã mất hơn 2 tiếng để leo hết ⅓ quãng đường hơi “oan nghiệt” ấy. Khi tới chùa, ai nấy đều ướt nhẹp, nói không ra hơi nhưng ai cũng mừng ra mặt vì biết sẽ không phải leo thêm bậc thang nào nữa. Nhưng cũng chính lúc này tất cả phải đối diện với cơn đói ập tới. Đói, đói tới mức sẵn sàng ăn sống chỗ thịt tẩm ướp trong nồi. Cả hội phải cố gắng dằn lòng, chia nhau hoa quả bánh kẹo để đánh lừa cơn đói cơn mệt và tiếp tục chinh phục hết quãng đường còn đang chờ trước mắt.

7h30 tối, băng qua cửa ải đầu tiên những bậc thang, chúng mình tới tiếp cửa ải cũng không kém phần gian nan: Leo núi đúng nghĩa với đường đồi núi. Trời khi ấy tối đen như mực, xung quanh chỉ toàn cây cỏ um tùm và đường đất trơn trượt vô cùng vì mưa bão.

Trong 2 tiếng tiếp theo leo tới đỉnh, điều duy nhất mình ám ảnh mình đó chính là nỗi sợ bao trùm toàn đoàn. Sợ chứ!  Lo đi lạc đường vì khi ấy trời đã quá tối. Lo sẽ gặp phải rắn rết hay những “quái vật tí hon” đặc trưng nơi rừng núi: vắt, đỉa, muỗi… Lo đang leo bị trượt chân rơi xuống vực vì có những đoạn đường mòn trở nên nhỏ hẹp vô cùng, một bên là núi một bên là vực sâu hun hút. Lo sẽ không thể đủ sức để đi tiếp vì càng lên cao không khí càng loãng và độ dốc càng lớn, nếu lúc trước leo bậc thang chân đã đau mỏi thì tới khi leo địa hình đồi núi nó càng trở nên kinh hoàng. Và lo nhất là trong đoàn nhiều bạn sức khỏe không tốt, đã có người bị chuột rút liên tục, ai cũng đuối nhưng lại không thể dừng chân giữa núi để cắm trại được. Điều ấy là không thể và quá nguy hiểm!

Rồi lại động viên. “Cố lên mọi người, chỉ 10 phút nữa là tới đỉnh rồi”. Một lời nói dối không ngọt ngào cho lắm nhưng cũng kích động tinh thần mọi người rất nhiều. Cứ như vậy, chúng mình đã trải qua vài chục lần 10 phút nhưng… vẫn chưa lên đỉnh.

Điều tuyệt vời duy nhất trước khi lên tới đỉnh đó chính là khung cảnh phía dưới chân núi quá ư hoàn mỹ! Những chớp đèn nhỏ nhoi từ những ngôi nhà, cột đèn nhưng sáng rực, kéo dài như tạo thành 1 bức vẽ tinh tú hoàn hảo. Trước mặt là đêm đen mù mịt, sau lưng mình là ánh sáng hoàn hảo và điều ấy càng cho bọn mình thêm năng lượng để đi tiếp tới đỉnh.

Khoảng 20h30, bọn mình gần leo tới đỉnh và nghỉ chân tại 1 nhà người dân. Cảnh quan từ đây nhìn xuống tuyệt đẹp lắm. Hãy nhìn ảnh để cảm nhận nhé!


Và chúng mình chính thức leo tới đỉnh vào lúc 21h30. Sau quá trời những mệt mỏi, đau nhức, chán nản tới mức muốn bỏ cuộc giữa chừng thì tất cả đã “lên đỉnh”. Không sai, lên đỉnh luôn là cảm giác sung sướng đến tỉnh người mà ai cũng thèm muốn. Bao nhiêu những cáu gắt, hối hận lúc đầu khi quyết định leo núi trong suốt 4 tiếng ì ạch leo núi đã được đổi lại bằng sự sung sướng, hạnh phúc. Mọi người đều vỡ òa, ai cũng hân hoan như đã được 1 mục tiêu lớn trong đời.

Sau khi chọn được vị trí thích hợp, ít gió thì chúng mình phân chia ra 1 nửa dựng trại, 1 nửa nướng thịt. Thịt ba chỉ thơm lừng, nướng tới đâu hết tới đó và mình cam đoan đó là bữa thịt nướng ngon nhất và chứa đựng nhiều cảm xúc nhất mình từng được ăn! Vì ai cũng đuối sức hết rồi, bụng sôi réo sùng sục và 1 miếng thịt nóng hổi ngon tuyệt lúc ấy chính là phần quà dành cho người chiến thắng.

Cung ứng năng lượng no nê thì chuyển qua màn đàn hát đánh uno trong lều trại ấm áp. Sài Gòn thì nóng như chảo lửa nhưng đỉnh núi Chứa Chan hôm ấy rét căm căm, sương mù dày đặc và không khí trong căn lều 6 người ấy vô cùng ấm áp. Chả hiểu sao khi leo mệt bao nhiêu thì khoảnh khắc cả team đàn hát ấy ai cũng khỏe re, đầy năng lượng và như chưa hề có cuộc leo núi ấy. :)))

Sáng hôm sau bọn mình tính dậy sớm để chụp ảnh bình minh trên đỉnh núi nhưng sương mù dày đặc quá khiến bọn mình không thể tác nghiệp. Và hoan nghênh người em porter chuẩn bị chu đáo tới nỗi: 10 người mua đúng 10 cốc mì và 10 cái xúc xích cho bữa sáng. Ôi nếu như còn sức thì mình sẽ mua 1 thùng mì rồi gắn vào con bé cho nó chừa cái thói tiết kiệm đó đi!

Đường xuống núi ban ngày đẹp lắm. Phong cảnh hữu tình, cỏ cây chen lá đá chen hoa và đồng thời cũng là phản ánh lại nhiều sự thật hơi khiếp đảm mà trong đêm mù hôm qua bọn mình không nhìn thấy. Nhưng cũng phải phục bản thân vì đã vượt qua nhiều cung đường vô cùng khó đi và hiểm trở.

Chuyến đi chỉ kéo dài trong 2 ngày, nhưng mình tin đó là trải nghiệm nhớ đời trong thanh xuân của mình. Khi đã vượt qua được giới hạn của bản thân, không bỏ cuộc để đạt được mục tiêu là chạm đỉnh. Và tuyệt vời hơn là được sống trong sự đoàn kết, gắn bó của từng thành viên khi ai cũng sẵn sàng trợ lực cho những người còn lại, cùng nhau làm dày ý chí và nghị lực để không ai bị bỏ lại giữa đường.

Vậy còn chờ gì mà không cùng đồng bọn làm ngay 1 chuyến đầy thử thách và gian nan nhưng không kém phần thú vị này vào cuối tuần nhỉ? Tin mình đi, điều bạn nhận lại sẽ là không kể được và vô giá lắm đó.

 

Nguồn: Internet

Load More Related Articles
Load More In Miền Nam

Check Also

Trốn khỏi bộn bề với 5 “thiên đường” cho kẻ thích du lịch “độc hành”

Trốn khỏi bộn bề với 5 “thiên đường” cho kẻ thích du lịch “độc hành̶…